Buổi
lễ kết nạp vừa qua gây trong lòng Sinh sự xúc động to
lớn. Phần học tập nghị quyết cũng làm cho Sinh rất
thích thú. Cậu thấy chủ trương của cách mạng thực là
khó lường đối với trình độ nhận thức của cậu từ
trước cho đến nay. Qua các buổi phát thanh của đài Hà
nội và đài Giải phóng, cậu cứ ngỡ rằng cách mạng
thực sự chủ trương hòa bình, nhưng bây giờ cậu mới
hiểu rằng cách mạng đang tích cực chuẩn bị chiến
tranh để giải phóng miền Nam, vì đó là mục đích cuối
cùng của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn nầy. Lòng
yêu chuộng hòa bình mà cách mạng luôn luôn đề cao chỉ
là một cách tuyên truyền mà thôi chứ không phải là chủ
trương thực sự của đảng. Chỉ những người trong cuộc
mới hiểu điều đó. Và cậu hãnh diện là người trong
cuộc.
Phần
tình hình thì rõ ràng như vậy. Nhưng phần nhiệm vụ mới
thì có vẻ mơ hồ, không liên can đến bản thân cậu.
Thúc đẩy sinh viên xuống đường? Thúc đẩy bằng cách
nào? Chắc hẳn không phải đến sau lưng mỗi người và
xô họ ra ngoài đường để đi biểu tình. Thế thì làm
gì đây? Thôi cứ chờ đợi sự chỉ đạo của thầy
Văn, như lời kết luận của thầy, khi học xong nghị
quyết.
Sinh
cũng nhớ rõ lời nhắn nhủ của thầy cho riêng mình.
Đoàn là đội hậu bị của đảng. Đảng là của giai
cấp vô sản. Kể từ hôm nay, cậu phải hướng về giai
cấp vô sản, dứt khoát xem giai cấp đối nghịch là kẻ
thù. Một lần nữa, vấn đề đấu tranh giai cấp lại
nổi cộm lên trong trí óc cậu. Cậu đang phấn khởi
nhưng trong lòng không được nhẹ nhàng thơ thới.
Tạm
thời, chưa có nhiệm vụ gì cấp bách nên cậu lao vào
học tập vì chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi lấy
chứng chỉ đầu tiên.
Hai
tháng sau, cậu làm những bài thi rất tốt và đậu hạng
khá cao. Ngay sau khi thấy tên mình trên bảng vàng của
trường Đại học Khoa học, Sinh chạy đến mua trái cây,
hoa và nhang đến mộ mẹ. Cậu đốt nhang, quỳ ngay xuống
đất lâm râm khấn vái để báo tin mình thi đậu. Cậu
ngồi bên mộ mẹ độ mười phút, lòng vui như mở hội
chứ không buồn như mọi khi. Cậu đứng dậy thu tất cả
trái cây vào túi rồi ra về.
Nếu
mẹ còn sống, chắc chắn, hôm nay mẹ sẽ bày tiệc mừng
và cho cậu mời các bạn bè đến dự. Bà sẽ không ngồi
dự -Sinh biết tính mẹ xưa nay vẫn thế- bà chỉ đi
quanh bàn châm thêm thức ăn, nét mặt rạng rỡ tràn đầy
hạnh phúc. Nghĩ đến đó, Sinh nghe lòng quặn thắt. Lâu
lắm rồi, Sinh mới nhớ đến mẹ một cách sâu đậm như
hôm nay. Hơn hai năm qua, cậu bị choáng ngợp vì những ý
tưởng cách mạng mà thầy Văn đem đến cho cậu, lòng
nhớ thương mẹ có phần phai nhạt. Hôm nay thi đậu chứng
chỉ đầu tiên ở đại học, cậu sực nhớ công ơn bao
la của mẹ và ước ao mẹ biết được kết quả nầy.
Bỗng
cậu có ý định mở tiệc mừng trưa nay. Nơi bàn tiệc,
Sinh sẽ dành một ghế danh dự bỏ trống. Khi tuyên bố
lý do để nhập tiệc, Sinh sẽ giới thiệu cho mọi người
biết ghế đó là của hương hồn mẹ vì cậu muốn dành
tất cả vinh dự của buổi tiệc cho mẹ.
Sinh
cảm thấy nôn nao vì dự tính nầy. Cậu tưởng tượng
mọi người sẽ cúi đầu cảm động và trên chốn cao
sang kia, mẹ nhìn xuống đứa con trai côi cút của mình
bằng cặp mắt xót thương và hài lòng.
Nhưng
cậu sực nhớ lại, bạn bè cậu bây giờ còn ai đâu.
Bạn cũ ở trung học thì đã tứ tán, một số đã vào
quân ngũ như hai đứa bạn thân nhất là Đạt và Thành.
Những người khác thì Sinh không còn gặp gỡ vì không
thuộc đối tượng vận động cách mạng của cậu. Vả
lại, từ hơn một năm nay, Sinh không muốn họ đến nhà;
lý do là, theo lời thầy Văn, nơi nầy sẽ trở thành địa
điểm sinh hoạt bí mật, cần hạn chế sự lui tới của
những người ngoài tổ chức. Chỉ còn hai người gần
gũi nhất là thầy Văn và thầy Bá thì không thể mời
đến được. Họ đến đây là chỉ để bàn công tác
cách mạng chứ không thể đến để mừng một chuyện
không có liên quan đến cách mạng.
Sinh
bỗng cảm thấy một nỗi buồn phiền đang len lỏi trong
lòng. Trước khi tham gia cách mạng, cậu là một đứa trẻ
cởi mở, dễ thân thiết với mọi người và có nhiều
bạn bè. Nay vai trò người đoàn viên cộng sản tạo nên
một khoảng cách giữa cậu với người khác. Khoảng cách
đó sinh ra từ chính nơi ý tưởng và ý thức cách mạng.
Thực vậy, nhìn ai cậu cũng đánh giá qua các nấc thang
phân loại giai cấp. Cậu thấy lòng mình có vẻ khô cằn
và hơi hối tiếc những ngày sống hồn nhiên trước đây.
Hôm nay, trong nỗi cô đơn này, Sinh bỗng thèm muốn có ai
đó đến chia sẻ niềm vui thi đậu.
Sinh
muốn tiêu một món tiền trong ngày có ý nghĩa to lớn
này. Ở Đại học Khoa học, quan trọng nhất là chứng
chỉ dự bị. Các chứng chỉ trên thì chia thành học phần
cũng dễ chịu. Nếu không có gì cấp bách thì cứ thủng
thẳng mà lượm hoa rơi, không chóng thì chầy cũng đậu
cử nhân. Do đó, đậu chứng chỉ dự bị là điểm mốc
quan trọng và đáng được khao thưởng. Không có ai khao,
thì mình tự khao lấy mình, Sinh nghĩ thầm.
Trên
đường về, Sinh ghé mua một ít thực phẩm đóng hộp và
bánh mì. Trái cây thì có rồi vì sáng nay cậu đã mua khá
nhiều để đưa ra mộ và cúng xong thì mang về.
Sinh
khệ nệ kéo bàn ăn đến trước bàn thờ và soạn tất
cả thức ăn ra sắp xếp bên trên. Cậu mở khăn đỏ che
ảnh mẹ, nhìn ảnh mẹ một hồi lâu, mắt rơm rớm khi
hồi tưởng lại những năm thơ ấu, chỉ có hai mẹ con
trong ngôi nhà nầy.
Bỗng
Sinh giật mình vì con Tăng sủa dữ dội. Sinh nhìn ra cổng
và không tin vào mắt mình nữa. Thằng Thành và thằng Đạt
vừa xuống xe, vịn cổng cười nhăn nhở. Sau thoáng sửng
sốt, Sinh mừng rỡ vừa chạy ra cổng vừa la to:
-
Ê Thành, ê Đạt, tụi bây về hồi nào vậy?
Trong
phút chốc, cậu quên mất cái chiến tuyến mà cậu đã
vạch ra để ngăn cách mình với hai đứa bạn nối khố
nầy. Sinh hơi lấy làm lạ vì hai đứa đều mặc thường
phục bảnh bao, nhưng không còn nét thư sinh trên hai khuôn
mặt phong trần của chúng nó nữa. Sinh mở cổng bước
ra ôm từng đứa và thấy lòng thương yêu rạt rào như
khi còn đi học chung lớp. Thành dắt xe gắn máy, cả ba
vào nhà.
Hai
bạn rất ngạc nhiên vì thức ăn bày biện trước bàn
thờ. Thành quay lại hỏi Sinh:
-
Gì đây? Giỗ bác gái hả? Không phải, ngày giỗ bác gái
là mồng hai tháng mười chớ đâu phải bữa nay.
Đến
lượt Sinh sửng sốt và vô cùng cảm động vì hai thằng
bạn thân còn nhớ rành ngày mất của mẹ mình. Cậu
nghẹn ngào:
-
Tụi bây còn nhớ ngày giỗ má tao hả?
-
Sao lại không nhớ? Tụi tao ở đơn vị không về được
để cúng bác nhưng cứ tới ngày đó là tụi tao nhắc
đến bác và mày. Cho đến chết, tụi tao cũng không quên
bác và mày.
Nó
ngừng nói, ba đứa nhìn bàn thờ, lòng bùi ngùi với
những kỷ niệm xưa. Đạt nói to:
-
Thôi được, cứ cho ngày nay là ngày giỗ bác đi, chắc
bác cũng được cấp phép đặc biệt để về đây cũng
như hai đứa tụi tao vậy.
Đạt
đang nói bỗng khựng lại vì sực nhớ chưa hỏi lý do
của sự cúng kiến nầy. Hiểu ý bạn Sinh giải thích:
-
Hôm nay, tao muốn tạ ơn má tao đã phù hộ cho tao đậu
chứng chỉ đầu tiên ở đại học.
Đạt
nhảy dựng lên:
-
Hay thiệt, bác gái linh quá, cho mày thi đậu và cho tụi
tao lên lon. Hôm nay hai đứa tụi tao phải lạy tạ ơn
bác.
Nó
nhìn thức ăn trên bàn thờ rồi nói:
-
Khoan cúng đã, chờ tao đi mua thêm thức ăn và kéo về
một két bia Bữa nay có hương hồn bác gái chứng kiến,
tụi mình say một bữa. Tao không bao giờ quên những bữa
ăn với bác gái và mày trong ngôi nhà nầy. Đó là một
trong những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tao.
Nó
thờ dài rồi nói tiếp với giọng thực buồn:
-
Biết đâu hôm nay là bữa chung vui cuối cùng với thằng
Sinh. Đời lính tráng không nghĩ đến đường dài. Hôm
nay, ở đây cúng bác, mai mốt về trên đó gặp bác thì
cũng vui thôi.
Sinh
hoảng hốt ngắt lời bạn:
-
Đừng nói bậy.
Đạt
định cãi lại, nhưng Thành đã chen lời:
-
À quên hỏi. Mày có tính mời ai nữa không?
-
Không.
Đạt
tiếp lời:
-
Tốt, chỉ có ba đứa tụi mình thì tha hồ mà nhắc kỷ
niệm xa xưa.
Nói
xong, Đạt dắt xe ra cổng. Mười phút sau, nó chở về
một thùng bia mười hai chai cùng một bao thức ăn. Nó khệ
nệ bưng vào nhà, thấy khói nhang nghi ngút trên bàn thờ,
nên vội vàng đến rút mấy cây nhang đốt lên, vái và
cắm vào lư rồi thụp xuống lạy một cách thành kính.
Xong rồi, ba đứa bưng bàn và thức ăn ra hàng hiên. Sinh
đập nước đá cho vào ba ly và bữa tiệc vui bắt đầu.
Sinh hỏi bạn:
-
Tụi bây về phép được mấy ngày?
-
Bốn ngày. Mới ký hiệp định hòa bình có mấy tháng mà
Việt cộng làm dữ lắm. Phép thường niên bị cúp hết.
Tụi tao mới lên lon, năn nỉ mãi, tiểu đoàn trưởng mới
cho phép đặc biệt bốn ngày. Qua ngày thứ năm mà chưa
về là đánh cáo thị tầm nã ngay.
-
Tụi bây còn ở Sư đoàn Bảy không?
-
Còn. Hai đứa vẫn chung tiểu đoàn, thằng Thành thuộc
đại đội Một còn tao đại đội Ba.
Thành
tiếp lời bạn:
-
Tụi tao tính xin đổi đơn vị về cao nguyên. Leo núi còn
đỡ hơn lội sình. Tụi tao là cốt học trò nên sợ đỉa
lắm. Đi hành quân là thủ sẵn hai cục xà bong. Sửa soạn
xuống nước là cho xà bong vào hai ống quần rồi buộc
túm lại. Lội nước một ngày leo lên bờ, cởi quần ra
là thấy hai chân bị xà phòng ăn, trông như cặp giò
thằng chết đuối. Ghê bỏ mẹ.
Đạt
giành nói tiếp:
-
Xuống nước sợ con đỉa, leo lên bờ đi tì sợ ông địa
khè.
Sinh
ngạc nhiên:
-
Ông địa là con gì? Rắn độc hả?
Đạt
cười to:
-
Ông địa là mìn Việt cộng đó. Dẫm phải, nếu không
theo ông bà thì cũng bay mất cặp giò. Đành phải chịu
trận dưới nước thôi.
Sinh
tò mò:
-
Tụi bây đụng trận lần nào chưa?
-
Thường xuyên nhưng chưa đụng trận lớn. Thằng Thành
được một anh dũng bội tinh với ngôi sao bạc rồi.
-
Còn mày? Có anh dũng bội tinh chưa?
-
Mới có anh dũng bội thực thôi.
Cả
ba cùng cười ha hả.
Hai
bạn thay nhau kể chuyện chiến trường. Sinh nghe một cách
say sưa, nhiều khi còn cảm thấy khoái chí khi đơn vị
của hai bạn thắng trận giết được nhiều quân Việt
cộng nữa. Cậu quên hẳn lập trường chính trị, không
còn nhớ hai thằng bạn thân đang cầm súng chống lại
phe mình. Có lúc, ý nghĩ cậu còn đi xa hơn khi cho rằng
cuộc sống của bạn lý thú và hào hùng hơn đời sống
sinh viên phẳng lặng của mình nhiều. Có một lần, nhớ
đến thầy Văn, Sinh nghĩ thầm:
-
Nếu thầy bắt gặp mình đang vui vẻ với hai thằng thiếu
úy kẻ thù nầy thì có lẽ thầy sẽ khai trừ mình ra
khỏi đoàn ngay lập tức.
Ý
nghĩ đó của Sinh chỉ có tính cách khôi hài chứ không
có nghĩa gì là ăn năn hối hận cả.
Bữa
tiệc vui kéo dài đến hơn hai giờ trưa. Thức ăn vẫn
còn nhiều trên bàn nhưng dưới đất, trong thùng bia chỉ
còn mười hai cái vỏ chai không.
Sinh
khệnh khạng kéo chiếc chiếu lớn trải trên nền đất,
quăng mấy cái gối xuống. Cả ba bạn nằm dài trên
chiếu. Hai sĩ quan kẻ thù của cách mạng cùng một đồng
chí đoàn viên Thanh niên Cộng sản nằm bên nhau, ngủ say
sưa.
Đến
gần năm giờ chiều, Sinh tỉnh giấc. Cậu nhỏm dậy,
nhìn ra sân, thấy hai bạn đang ngồi dưới bóng mát của
gốc mai già. Sinh hỏi to:
-
Tụi bây thức dậy lâu chưa?
-
Khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Tụi tao định về đi
dạo phố nhưng thấy mày ngủ ngon quá nên ngồi chơi, đợi
mày dậy. Mày còn thư sinh quá, mới uống có bấy nhiêu
đó đã gục rồi. Thôi đi rửa mặt đi rồi ra coi nhà,
tụi tao về. Sinh làm theo lời bạn; khi cậu trở ra nhà
trước thì hai bạn đã đứng bên chiếc xe gắn máy. Cả
ba lặng lẽ ra cổng. Đạt siết mạnh tay Sinh, giọng bùi
ngùi:
-
Thôi tụi tao đi. Còn hai ngày nữa phải ở với bà già
và đi thăm nhiều chỗ cũ, e rồi không đến từ giã mày
được. Ngoài chiến trường, nhiều đêm nằm nhớ những
kỷ niệm của tuổi thơ, buồn muốn khóc. Nhưng tình hình
nầy, sẽ ít có dịp về thăm nơi chốn cũ được. Tụi
tao như những cánh chim trời. Gió chiến trường lồng
lộng, cánh chim muốn dừng một phút để sống lại với
tuổi thơ cũng không thể được. Thôi, chúc mày ở lại
mạnh khỏe.
Sinh
nghẹn ngào:
-
Chúc tụi bây lên đường bình an. Tao sẽ thường xuyên
cầu nguyện má tao phù hộ cho hai đứa tụi mày.
-
Cám ơn mày, dĩ nhiên là bà muốn phù hộ chúng tao lắm,
nhưng không biết bà có làm nổi hay không. Thôi tụi tao
đi. Chưa biết lần nầy tạm biệt hay vĩnh biệt đây.
Sinh
suýt bật khóc. Hai thằng bạn đã lên xe và khuất sau
khúc quanh, Sinh vẫn đứng yên nhìn theo.
Nắng
chiều in nhưng vệt vàng trên con đường đất. Gió nhẹ
thổi lá cây nghe xào xạc, mấy chiếc lá vàng lìa cành
đong đưa vài lần trong không khí rồi rơi xuống nằm yên
trên mặt đất.
“Chưa
biết tạm biệt hay vĩnh biệt đây”,
Sinh nhắc lại lời nói cuối cùng của bạn mà nghe lòng
xót xa vô hạn.
Sinh
nghĩ đến chiến trường đang sôi động. Tin tức của
đài Giải phóng đêm qua loan tin quân ta thắng lớn nhiều
nơi đã làm Sinh hân hoan. Nhưng, bây giờ niềm hân hoan đó
trở thành nỗi đau đớn khi Sinh nghĩ đến thân phận của
hai đứa bạn thân nầy trên chiến trường.
*
*
*
BA
tháng nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. Vào đầu năm học,
Sinh ghi tên vào chứng chỉ “Điện và Điện tử”. Cậu
định ghi danh cùng lúc hai chứng chỉ nhưng cuối cùng đổi
ý. Công tác cách mạng vẫn là việc quan trọng, nên Sinh
cũng muốn dành thì giờ cho nhiệm vụ cao cả. Cậu tự
kiểm điểm và hơi buồn lòng khi nhận thấy mình chưa
đóng góp gì cho cách mạng, ngoại trừ công việc trong
đêm hành động tự phát bị thầy Văn phê bình một cách
nặng nề.
Sinh
lo sợ nhiệt tình cách mạng của mình bị giảm sút, nhất
là từ hôm gặp hai thằng bạn thân trong bữa tiệc mừng
mình thi đậu và mừng hai đứa được lên thiếu úy. Tuy
nhiên, cậu cũng tự an ủi là mình đã trưởng thành hơn
trong vai trò của người cán bộ nằm vùng vì bây giờ
cậu đã là đoàn viên chứ không còn là quần chúng
thường nữa. Cậu cũng để ý thấy người đồng chí
đoàn viên cũ là thầy Bá cũng chẳng có thành quả gì rõ
ràng trong công tác. Trong những buổi sinh hoạt ngắn ngủi
của chi đoàn, thầy Bá chỉ báo cáo lơi khơi, nào là
đang tìm hiểu người nầy, người nọ, nào là lợi dụng
môn dạy sử địa để kín đáo gây cảm tình cho cách
mạng trong đám học rinh bé tí ở các lớp sáu của thầy.
Sinh hiểu rằng, với bộ óc sành sỏi như thầy Văn,
những báo cáo qua loa và có phần láo toét nầy không thể
qua mắt thầy được, nhưng thấy thầy vẫn gật đầu và
không có ý kiến gì cả nên Sinh cũng bắt chước báo cáo
theo kiểu đó. Vì thế, những buổi sinh hoạt chi đoàn
nhạt phèo, nhưng được một điều là yên thắm, không
có gì rắc rối.
Về
phần mình, thầy Văn cũng không đòi hỏi gì hơn. Lúc nầy
chỉ cần giữ sinh hoạt liên tục cho hai đồng chí đoàn
viên là được rồi. Trọng tâm của công cuộc giải
phóng gần như đang nằm cả ngoài chiến trường với
những binh đoàn tinh nhuệ từ miền Bắc vượt Trường
sơn đổ vào như thác lũ. Cuộc đấu tranh chính trị giữa
thủ đô nầy có thì tốt mà không thì cũng không cản
trở gì mấy cho công cuộc giải phóng miền Nam đã gần
kề. Vả lại, cơ quan an ninh của địch hoạt động gắt
gao nên cuộc đấu tranh chính trị phần lớn được xuất
cảng sang ngoại quốc, nhất là nước Mỹ xa xôi. Người
Mỹ thì rất giỏi về kỹ thuật nhưng lại quá khù khờ
về chính trị. Những cuộc biểu tình liên miên của giới
trẻ bên đó, những vụ đốt cờ của chính Tổ quốc
họ, những lần xé lệnh gọi nhập ngũ được quy định
đúng theo hiến pháp, vân vân, tạo nên thắng lợi vô
cùng to lớn của phe ta.
Bên
trời Âu, ta cũng thắng lợi vẻ vang. Tại những nước
tư bản giàu có, các đảng cộng sản hoạt động èo uột
trong sự thờ ơ lãnh đạm của dân chúng. Ở những nước
đó, nếu lá cờ búa liềm do chính tay đồng bào họ phất
thì sẽ nhận được sự dè bĩu lẫn nghi ngờ; nhưng nếu
lá cờ được mang sang từ miền Nam nầy thì lại được
hoan hô nhiệt liệt. Nếu ở đó, phong trào cộng sản dấy
lên một cuộc đấu tranh vũ trang để dành chính quyền
thì dân chúng sẽ khóc thét lên và ra sức phản đối,
nhưng họ lại vui mừng hoan nghênh chiến thắng quân sự
của cộng sản ở miền Nam nầy.
Thầy
Văn bật cười về những ý nghĩ ngộ nghĩnh trên đây.
Điều đó có đuợc là nhờ tài lãnh đạo của đảng
nhưng đồng thời cũng nhờ sự khù khờ và ngốc nghếch
của dân chúng ở những nước tự nhận mình là văn minh
đó. Song song với thắng lợi của cách mạng, thầy cũng
đã giải quyết được việc nhà của mình. Theo sự chỉ
dẫn của đồng nghiệp, thầy đã tìm được một căn
phố nhỏ trong hẻm ở Phú nhuận, từ đường Hai Bà
Trưng đi vào độ ba trăm mét. Căn phố xinh, tiện nghi khá
đầy đủ cho cuộc sống của hai mẹ con. Tiền sang nhượng
nuốt trọn số tiền dành dụm bấy lâu nay của thầy,
cộng thêm một ít do bạn bè cho mượn. Tổ chức không
giúp một đồng xu nào cả, nhưng thầy không hề thắc
thắc về điều nầy. Cuộc sống riêng tư càng khó khăn
thì công sức đóng góp cho cách mạng của thầy càng đáng
kể, sự hy sinh của thầy cho đảng càng có ý nghĩa.
Thêm
mẹ già, chi phí tăng lên. Không những tăng về ăn uống
mà còn phải chi cho bao nhiêu thứ linh tinh khác nữa. Lúc
còn lính Mỹ ở đây, đời sống của thầy khá sung túc
nhờ viện trợ và rất nhiều đồ dùng tốt và rẻ tiền
mà kẻ thù mang vào. Đuổi Mỹ đi rồi, vật giá leo thang
đều đều, ảnh hưởng không tốt đến công tác cách
mạng của thầy. Thầy muốn tìm thêm giờ dạy mà chưa
có. Đời sống đắt đỏ, người ta dành nhau từng giờ
một ở các trường tư.
Thầy
nhớ đến Sinh và thèm muốn thực trạng tài chánh của
người đồng chí trẻ tuổi nầy. Sinh đang sở hữu một
khu vườn rộng rãi, lại thừa hưởng một món tiền khá
lớn từ công việc buôn bán trước đây của mẹ. Nhờ
sự giúp đỡ của vợ chồng chị Hằng, Sinh đã gởi
được món tiền nầy vào quỹ tiết kiệm theo thể thức
công khố phiếu, với tiền lời định kỳ ưu đãi, lớn
hơn gởi ngân hàng theo lối thông thường nhiều. Món tiền
lời nầy đủ để trang trải mọi chi phí ăn uống và
tiêu pha của Sinh, nhờ đó cậu có nhiều thì giờ để
học và chưa bao giờ nghĩ đến việc kiếm thêm tiền.
Cậu tham dự tất cả các buổi thực tập và các giờ lý
thuyết của giáo sư. Đến trường không chỉ là để học
mà còn là điều thích thú đối với Sinh. Với tâm trạng
thoải mái đó, Sinh vừa là một sinh viên học giỏi, vừa
là một thanh niên cường tráng, có cái nhìn yêu đời, có
nếp sống rộng rãi mà lành mạnh; tóm lại, đó là hình
ảnh ước mơ của con gái thành phố.
Sáng
thứ tư, Sinh có buổi thực tập điện xoay chiều. Sinh
thao tác rất tốt, được thầy phụ giảng thực tập
khen ngợi. Cậu làm tường trình thực tập rất hay, rất
khớp với lý thuyết. Sinh bước ra khỏi phòng thí nghiệm
với tấm lòng phơi phới. Cậu định ra lấy xe, đi dạo
một vòng để ngắm nhìn những chiếc áo dài thướt tha
và những chiếc áo đầm xinh xắn trên đường phố,
trước khi về căn nhà tĩnh mịch và thân yêu của mình.
Nhưng vừa đến cuối dãy lầu, nhìn ra cổng, cậu khựng
lại, buộc miệng nói nho nhỏ:
-
Ai đó kìa? Hình như là Thúy.
Một
nữ sinh viên, Sinh đoán thế, đang ngồi trên chiếc xe
Honda dame,
cố sức đạp mà xe không nổ máy. Cô quay mặt ra đường,
nhưng đối với Sinh thì không hẳn quay lưng lại mà theo
hướng nghiêng nghiêng. Nét mặt nhìn được một phần từ
phía sau, đầu tóc buông xỏa ngang lưng, thân mình mềm
mại với những đường cong tuyệt mỹ, rất giống cô
bạn gái ở thời trung học, cô bạn gái đẹp nhất cấp
lớp mười rồi cấp lớp mười một mà hình ảnh chưa
bao giờ biến mất hẳn trong ký ức của cậu. Từ năm
lớp mười hai, Sinh không còn gặp lại người con gái
kiêu sa đó nữa. Không biết cô nàng có đậu được tú
tài hay không. Nếu cô gái nầy là Thúy thì cô đã đậu
rồi và cùng vào trường đại học nầy với cậu. Nếu
đúng như thế thì quả thực, trái đất tròn. Bất giác,
Sinh cảm thấy một nguồn vui nhẹ nhàng dậy lên trong
lòng.
Sinh
bước ra mấy bước để nhìn bảng số xe. Cậu không nhớ
rõ số xe của Thúy, nhưng biết chắc xe Thúy đăng ký ở
Gia định thì không thể có chữ SC dành cho xe ở quận ba
như thế nầy. Nhưng biết đâu Thúy đã đổi xe. Cô bé
nhà giàu đó đổi xe dễ dàng như người ta thay áo. Tốt
hơn hết là ra tận nơi xem có đúng không. Còn nếu không
đúng thì quay vào lấy xe, có sao đâu.
Sinh
định đi vòng qua cổng Đại học Sư phạm để vào cổng
Đại học Khoa học cho giáp mặt một cách tự nhiên,
nhưng sợ mất thì giờ, cô nàng có thể khởi động được
xe và dông mất. Cô gái đang ngồi trên yên xe, có lẽ đã
thấm mệt vì đạp xe không nổ máy. Sinh thủng thẳng
bước ra cổng rồi quay lại nhìn. Sinh bàng hoàng. Không
phải Thúy, nhưng đẹp không thua gì Thúy.
Cô
gái ngước lên, bắt gặp cái nhìn của Sinh thì hình như
có vẻ e thẹn. Trong nét mặt e thẹn đó, Sinh cảm thấy
có cái gì đó gần như là nản chí và cầu khẩn. Cảm
giác đó có thể đúng mà cũng có thể do sự chủ quan
của Sinh trước người đẹp. Cậu tiến lại gần và
ngập ngừng hỏi:
-
Xe chị hư phải không?
Cô
gái đáp lại, giọng trong như nước suối:
-
Dạ phải. Từ trước đến giờ xe chạy tốt lắm; nay
bỗng nhiên không chịu nổ máy.
Sinh
cố lấy can đảm đề nghị:
-
Chị có cho phép tôi giúp chị thử không?
Cô
gái mỉm cười, bước xuống trao xe cho Sinh. Cậu leo lên
cố sức đạp máy. Một, hai, ba, rồi đến hơn mười
cái, xe vẫn nằm ì ra đó. Cô gái lắc đầu chán nản:
-
Làm phiền anh quá. Thôi, để tôi đẩy đến chỗ sửa
xe.
Sinh
vừa thở vừa nói:
-
Tuốt đằng ngã sáu Cộng hòa mới có chỗ sửa ngoài
đường. Từ đây đến đó khá xa mà trời lại nắng. Vả
lại giao xe cho mấy anh thợ ngoài đường ngại lắm. Họ
mở lung tung ra để tính tiền cho nhiều, có hại cho xe
lắm.
Cô
gái nhìn Sinh bằng cặp mắt đen lay láy và có vẻ tin lời
nói của cậu. Cô hỏi:
-
Vậy bây giờ phải làm sao? Về trễ mẹ tôi mong lắm.
Sinh
vội vã đáp:
-
Được rồi. Chị chịu khó ngồi đợi một tí, tôi vào
lấy xe ra. Trong xe tôi có vài món phụ tùng cần thiết.
Cô
gái ái ngại:
-
Nhưng phiền anh quá.
-
Không có gì phiền đâu, chị cứ yên tâm.
Sinh
đi vào nhà xe. Cậu muốn chạy cho nhanh nhưng sợ người
đẹp cười nên sải đi bằng những bước thực dài. Cậu
lấy xe, trao thẻ và tiền cho người giữ xe. Không kịp
dừng lại lấy tiền thối, cậu cho luôn, nổ máy vọt ra
cổng.
Cô
gái vẫn đứng bên xe, có ý chờ đợi. Sinh nhanh chóng
xuống dựng xe, tắt máy, mở nắp hộp bên hông, lôi ra
vài dụng cụ. Cậu bước sang xe cô gái, mở bu gi ra thử
và lắc đầu:
-
Bu gi chết rồi.
Cô
gái lo lắng:
-
Thế bây giờ làm sao, anh?
-
Không sao, tôi có một cái dự phòng.
Sinh
nhanh nhẹn trở lại xe mình, lôi ra một gói nhỏ bọc
trong miếng vải. Đó là một bu gi còn mới nguyên trong
hộp giấy. Cậu vặn chiếc bu gi đó vào xe cô gái, đậy
nắp chụp lại và leo lên đạp máy. Chiếc xe khởi động
được ngay, máy nổ dòn nghe thực vui tai. Sinh ngước lên
nhìn cô gái. Nàng nhoẻn miệng cười. Ôi, hàm răng đều
đặn trắng như ngọc như ngà, đẹp làm sao.
Sinh
vẫn để máy nổ, bước xuống xe, nói với nàng:
-
Xong rồi. Xe chạy tốt lắm. Chị có thể về được rồi.
Nàng
nhìn Sinh, bối rối:
-
Cám ơn anh. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao?
Sinh
hiểu nàng muốn nói về chiếc bu gi mới toanh mà cậu vừa
gắn vào. Cậu bảo với giọng nịnh đầm:
-
Chị không phải bận tâm về điều đó. Chẳng có gì
đáng kể.
Nàng
vẫn không hết bối rối. Đột nhiên, nàng hỏi:
-
Anh học ở chứng chỉ nào?
-
Điện và điện tử.
-
À, chứng chỉ chuyên khoa, thích quá. Tôi mới vào SPCN.
Không biết năm nay có qua nổi dự bị không? Anh học tại
phòng nào?
-
Thực tập thì ở tầng trệt dãy lầu nầy. Lý thuyết ở
tầng một nhưng thay đổi luôn. Nhưng chị hỏi làm chi
cho kỹ vậy?
Nàng
mỉm cười, ấp úng:
-
Để đem trả lại anh. Ngày mai, anh có đến trường
không?
-
Không!
-
Ngày mốt?
-
Không!
-
Ngày kia?
-
Không!
Nàng
ngạc nhiên:
-
Sao anh nghỉ nhiều vậy. Thế anh học ngày nào?
-
Không học ngày nào cả.
Nàng
càng ngạc nhiên hơn:
-
Tại sao anh nói vậy?
Sinh
cười hóm hỉnh:
-
Để khỏi phải nhận lại cái bu gi.
Nàng
cười theo và cảm thấy thích thú vì sự đối đáp của
người thanh niên dễ mến nầy.
-
Thôi, anh không muốn nhận lại thì thôi. Thế là tôi đành
mang ơn anh.
-
Không phải mang ơn gì cả vì tôi đã đổi và nhận lại
cái nầy.
Thấy
Sinh cầm bu gi hư đưa lên, nàng ngạc nhiên:
-
Anh lấy cái hư đó để làm gì?
-
Tôi sẽ cất kỹ để làm kỷ niệm.
Nàng
hơi đỏ mặt vì e thẹn, lẫn một chút vui thích. Sinh lại
tiếp:
-
Nhưng tôi hơi lỗ vì cái nầy cũ hơn, cần phải bù.
Nàng
ngập ngừng, có vẻ thủ thế:
-
Anh muốn bù thế nào?
-
Bằng cách chị cho tôi biết tên của chị.
Nàng
cười xòa:
-
Xin lỗi anh; khi nãy giờ nói chuyện mà quên giới thiệu
tên tôi cho anh. Tôi tên Trang Đài.
-
Trang Đài. Tên thực đẹp và rất xứng với chủ nhân
của nó. Tên tôi là Sinh, Nguyễn văn Sinh.
-
Cám ơn anh; bây giờ tôi phải về kẻo mẹ mong.
Nàng
ngồi lên xe, mỉm cười gật đầu chào rồi chầm chậm
cho xe ra đường. Sinh lau tay vào giẻ, thu dọn dụng cụ
rồi ra về. Cậu cảm thấy vui vui và tự bằng lòng với
công việc vừa qua của mình. Câu từ biệt sau cùng của
nàng với tiếng mẹ
trống không nghe sao ngọt ngào đến thế!
Cậu
lên xe về nhà, tấm lòng phơi phới. Suốt buổi chiều và
buổi tối, hình bóng người đẹp cứ mãi lởn vởn trong
tâm trí Sinh.
Sáng
hôm sau, cậu vào trường sớm hơn thường lệ, đi xem tất
cả các bảng phân phối giờ ở các phòng thí nghiệm và
phòng học và ghi các giờ của chứng chỉ dự bị Lý hóa
nhiên, tức là chứng chỉ SPCN mà nàng đã cho biết hôm
qua. Hôm nay, thứ năm, có giờ thực tập của chứng chỉ
đó ở phòng thí nghiệm động vật học, nhưng có nên
gặp Trang Đài không? Nếu gặp mà nàng không niềm nở
như cậu mong muốn thì sao? Hôm qua, nàng có ý trả lại
chiếc bu gi và Sinh từ chối một cách hào hiệp thì hôm
nay đến gặp nàng để làm gì?
Sinh
bần thần rời phòng thí nghiệm và nhanh chóng trở về
phòng học của mình.
Hai
ngày thứ sáu và thứ bảy, vẫn có giờ học của nàng,
Sinh muốn đến tìm nhưng lại e ngại nên thôi.
Ngày
chủ nhật ở nhà, Sinh cảm thấy không được thơ thới
như những ngày nghỉ trước đây. Đôi lúc, có một cái
gì đó gần như nỗi nhớ nhung len lỏi trong lòng. Cậu cố
gắng xua đuổi nó đi để tập trung trí óc vào bài vở.
Cậu nghĩ thầm:
-
Người đẹp như thế chẳng lẽ chưa có người yêu.
Thôi, chắc chắn hoa có chủ rồi, không nên mất thì giờ
vì một ước mơ vô vọng. Thì giờ của mình phải để
dành cả cho việc học và cho công tác cách mạng.
Sinh
tự nhủ lòng như thế và lao vào học tập, nhưng hình
bóng người con gái đẹp không dễ biến mất trong lòng.
Dù sao, chỉ mới gặp gỡ một lần nên Sinh có thể lấy
lại sự bình thản trong hai ngày thứ hai và thứ ba kế
tiếp.
Sáng
thứ tư, lại đến buổi thực tập. Sinh nhớ đến buổi
gặp gỡ tuần qua, chợt ước mong cuối buổi thực tập
lại gặp nàng hư xe trước cổng để cậu lặp lại công
việc tuần qua và lần nầy quyết đưa câu chuyện đi xa
hơn. Ước mơ quá trẻ con làm Sinh hơi tức cười. Cậu
gạt phắt hình bóng Trang Đài qua một bên và chăm chỉ
làm việc.
Buổi
thực tập xong, kết quả rất khá, báo cáo đầy đủ.
Sinh bước ra khỏi phòng, hít sâu không khí vào đầy
buồng phổi và đi dọc theo hành lang đến chỗ gởi xe.
Cậu bước xuống tam cấp và đứng sững lại, tim đập
nhanh.
Ngay
ngoài cổng trường, vẫn ở vị trí cũ, Trang Đài đang
ngồi trên xe. Kỳ lạ chưa? Không lẽ xe lại hư như cậu
đã ước mong. Không, hình như xe đang nổ máy; nghe không
rõ lắm vì tiếng ồn chung quanh. Nhưng xe đang nổ máy
thực vì cái kính chiếu hậu rung nhè nhẹ.
Sinh
tính chạy ào ra, nhưng cậu kịp dừng lại. Nàng đứng
đó để làm gì? Có thể chờ đợi người yêu. Anh chàng
tốt số nào đó sẽ ra đón nàng đi và Sinh sẽ mang mối
hận Trương Chi xuống tuyền đài!
Sinh
sợ cảnh đó diễn ra trước mắt nên vội vàng lủi
xuống nhà gửi xe. Sau khi trả thẻ và tiền, Sinh đạp
máy thì Trang Đài vẫn còn đứng yên trước cổng, người
yêu của nàng vẫn chưa đến. Vài sinh viên, gái lẫn
trai, đi ngang qua liếc nhìn. Có lẽ ai cũng nghĩ như Sinh.
Cậu
cảm thấy rất khó xử. Đi ngang qua nàng và đi luôn không
thèm chú ý như các sinh viên khác hay quay lại chào nàng?
Cách nào đúng hơn? Chịu, Sinh không chọn được thái độ
cho mình. Thôi thì cứ đi. Sinh vặn ga cho xe tiến tới.
Trong chớp mắt, cậu đã ra đến cổng. Một sức mạnh
nào đó làm cho bàn chân phải ấn mạnh xuống cần thắng,
chiếc xe dừng lại kế bên người đẹp. Trang Đài quay
lại.
-
Anh Sinh.
-
Chị Trang Đài.
Nét
mặt nàng không giấu vẻ mừng rỡ, nụ cười thực tươi.
Sinh hồi hộp, hỏi nhanh để dọ ý:
-
Sao chị vẫn chưa về? Hay là…
Sinh
cảm thấy như hụt hơi. Cậu cố gắng kết thúc câu hỏi
vừa bỏ dở:
-
Hay là chị đợi người bạn nào đó. Mà sao chị vẫn để
xe nổ máy thế?
Trang
Đài vẫn mỉm cười, nhìn Sinh một cách dịu dàng:
-
Vì tôi sợ anh lại tưởng xe tôi hư, lui cui sửa, không
được trả tiền công mà còn tốn tiền mua phụ tùng
nữa.
Nói
xong, nàng cười khúc khích. Sinh nghe lòng mình tràn ngập
một nỗi hân hoan. Nàng không đợi người yêu nào cả mà
đích thị nàng đang đợi mình. Bỗng nhiên lời nói của
cậu biến mất đâu cả. Sinh thừ người ra nhìn cái báu
vật đang đứng trước mặt mình.
Trang
Đài lấy giọng vừa đủ cho hai người nghe:
-
Đài có việc nầy muốn nói với anh.
Sinh
đã lấy lại sự bình tĩnh. Cậu sung sướng vì cách xưng
hô của người đẹp. Cậu hỏi lại một cách ôn tồn:
-
Nói ở đây có tiện không? Hay mời Trang Đài đến quán
giải khát ở đầu đường Lý Thái Tổ.
Nàng
đáp ngay không suy nghĩ:
-
Dạ được. Đài có vô đó uống nước một lần rồi,
với chị bạn gái mới quen.
Hai
bạn chậm rãi lái xe song song. Sinh cố đi ra gần giữa lộ
để chừa khoảng trống cho Trang Đài chạy phía trong. Đến
nơi, hai bạn dựng xe trước quán và ngồi vào hai chiếc
ghế đối diện nhau qua một chiếc bàn vuông nhỏ và
thấp. Quán xinh xinh trình bày trang nhã thích hợp với
giới sinh viên học sinh. Khách toàn là những người trẻ
tuổi, sinh viên của trường Khoa học và hai trường Sư
phạm cùng một số học sinh trường Pétrus-Ký nên bầu
không khí rất khoáng đạt và lịch sự. Cái máy quay băng
loại tối tân đang phát một bản nhạc ngoại quốc vui
tươi, với âm thanh nho nhỏ nên không làm khó chịu những
bạn trẻ tìm đến đây trò chuyện với nhau.
Khi
hai người xuống xe và song song bước vào, nhiều cặp mắt
ngước lên nhìn. Sinh có cảm tưởng họ đang trầm trồ:
“Thực là đẹp đôi”
Sinh
hỏi ý kiến Trang Đài và gọi hai chai nước ngọt. Người
phục vụ bưng ra trên khay, hai ly nước đá và hai chai đã
mở nắp. Sinh rót nước ra cho bạn trước rồi cho mình
sau. Cả hai cùng đưa ly nước mát lạnh lên môi.
Sinh
nhìn Trang Đài. Bây giờ cậu mới có dịp ngắm kỹ người
con gái mà cậu thường nghĩ đến suốt một tuần qua.
Gương mặt nàng trông thực đẹp một cách hiền lành
phúc hậu; vẻ quý phái của con nhà giàu không làm giảm
bớt chút nào nét thùy mị đoan trang, khác hẳn với cái
dáng kiêu sa của Thúy, cô bạn cùng lớp trước đây.
Sinh mở lời:
-
Sáng nay Trang Đài có buổi thực tập phải không?
-
Dạ phải, Đài vừa thực tập địa chất, xong trước
anh độ mười lăm phút. Đài có ý đợi gặp anh, có tí
việc.
Sinh
buộc miệng hỏi:
-
Chắc có liên quan đến chiếc xe của Trang Đài, phải
không?
-
Dạ phải.
Nàng
cúi xuống mở cặp lấy ra một gói nhỏ bọc bằng giấy
bóng bên ngoài khá đẹp. Nàng mỉm cười trao cho Sinh và
nói:
-
Đài có quà nhỏ nầy tặng anh để đền ơn anh đã giúp
Đài tuần rồi.
Sự
việc xảy ra quá bất ngờ làm Sinh ngẩn ngơ nhìn người
đẹp, quên cả đưa tay ra nhận.
-
Anh nhận đi thì Đài mới vui.
Nói
xong, nàng khẽ nghiêng mình tới trước, đặt chiếc gói
lên bàn, trước mặt Sinh. Cậu cầm gói lên đặt vào
lòng bàn tay, nhìn sững cái vật bé nhỏ xinh xinh đó. Cậu
muốn đưa lên môi hôn mà không dám.
Đài
nói, giọng hơi tinh nghịch:
-
Anh thử đoán ngầm xem bên trong là cái gì, nhưng không
được mở ra bây giờ. Về nhà mới được xem.
Sinh
ngửng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng:
-
Trang Đài ra lệnh, dĩ nhiên tôi phải tuân theo.
-
Anh khéo nịnh lắm. Chắc có nhiều người thương anh lắm
phải không?
Hỏi
xong, nàng đỏ mặt xấu hổ, nhưng lại thấy hài lòng
khi can đảm đặt câu hỏi nầy. Nàng lắng nghe câu trả
lời của Sinh:
-
Người thương yêu tôi hơn cả không còn nữa. Chưa có
người thứ hai thay vào chỗ trống tình cảm đó.
Nàng
hỏi lại, nửa tò mò, nửa tinh nghịch:
-
Ai vậy? Có phải người yêu đi lấy chồng rồi không?
Nói
xong, nàng cười khúc khích. Sinh nhìn người con gái một
cách đắm đuối. Cậu lắc đầu, giọng thực nhỏ nhẹ:
-
Không phải. Người thương yêu tôi nhất đó, là mẹ tôi,
mất gần ba năm rồi.
Trang
Đài hoảng hốt, nói như năn nỉ:
-
Ấy chết, Đài nói bậy quá, anh tha lỗi cho Đài. Đài
hối hận quá, anh tha lỗi cho Đài nghe.
Sinh
mỉm cười:
-
Trang Đài có lỗi gì đâu.
Hai
bạn im lặng hồi lâu. Trang Đài ngửng lên:
-
Thôi Đài phải về. Đài xin chia buồn trễ với anh.
Sinh
cố bạo dạn hỏi nàng:
-
Thỉnh thoảng, tôi có thể mời Trang Đài đến quán giải
khát để nói chuyện như hôm nay được không?
Nàng
cười thật tươi:
-
Đài sẽ sẵn sàng nhận lời. Nhưng đừng quá thường
xuyên, có hại cho sự học hành của anh và của Đài.
Sinh
vui sướng vô cùng, nhưng cậu cố gắng một lần nữa để
tìm hiểu rõ hơn:
-
Nhưng liệu có ai đó phật lòng không?
Nàng
hiểu ý câu nói nên mặt hồng lên. Nàng mỉm cười, nói
nhanh:
-
Anh yên tâm. Đài vẫn còn tự do như một làn gió!
Hai
bạn vui vẻ chia tay.
Vừa
về đến nhà, Sinh bóc ngay gói quà ra xem. Sau lớp giấy
bông là một hộp nhỏ bằng giấy bìa. Trên mặt hộp, có
cái hình rất đẹp của một cây bút bi, bên trên có chữ
Parker to
và rõ ràng. Sinh mở hộp ra. Đúng là cây viết bi hiệu
Parker.
Món
quà sang trọng đắt gấp mươi lần chiếc bu gi mà Sinh đã
gắn vào xe Trang Đài tuần trước. Cậu đưa cây viết
lên môi hôn đắm đuối. Một ý nghĩ nồng cháy xuất
hiện đột ngột trong đầu. Sinh vội đưa cây bút lên
mũi hít mạnh, hy vọng nhận được hương thơm của một
loại nước hoa đắt tiền và đầy ý nghĩa. Nhưng không
có hương thơm nào cả mà chỉ có mùi kim loại lạnh lùng
mà thôi.
Sinh
cho cây bút trở vào hộp và cất vào ngăn tủ đựng
những món quý giá như nữ trang và các giấy tờ quan
trọng mà mẹ để lại. Cậu mang cơm ra ăn rồi leo lên
giường ngủ.
Buổi
chiều trôi qua êm ả. Sinh học được rất nhiều bài vở
rồi bắt ghế ra sân ngắm hoàng hôn một mình. Những lời
nói sáng nay của Trang Đài lại tìm về trong nỗi bâng
khuâng. Nàng đã cố ý tìm hiểu quan hệ yêu đương của
Sinh và công khai bày tỏ nàng vẫn chưa có người yêu.
Bao nhiêu đó quá đủ để cho niềm vui sướng lan đến
những mạch máu nhỏ li ti trong quả tim của chàng trai
trẻ. Nỗi lòng hân hoan nầy có lẽ còn lớn hơn niềm
hân hoan khi lần đầu tiên tiếp thu làn sóng cách mạng
mà thầy Văn đem đến ngày nào.
Tuy
nhiên niềm hân hoan do tình yêu mới chớm nở đó bị vẫn
đục khi Sinh chui vào mùng sau hai giờ học bài buổi tối.
Theo
thói quen, cậu vào giường lúc mười giờ và vặn máy
thu thanh rất nhỏ để nghe tin tức và bình luận của đài
Giải phóng. Hôm nay cũng vậy, Sinh bật máy là bắt được
ngay làn sóng mà Sinh vẫn duy trì thường xuyên trên máy.
Cũng vẫn những tin chiến cuộc và những hoạt động
ngoại giao sôi nổi. Cũng những bài bình luận trôi chảy
và đầy phấn khởi, nhưng sao kém hấp dẫn hơn thường
ngày. Sinh tắt máy nhưng không ngủ ngay được. Trong đầu
cậu xuất hiện một nỗi lo ngại, ban đầu có vẻ vu vơ
nhưng càng lúc càng rõ rệt dần và trở thành sự ray rứt
thực sự.
Trang
Đài chắc chắn là con nhà giàu. Cứ nhìn chiếc xe láng
bóng cùng dáng điệu quý phái thì không thể lầm vào đâu
được. Rồi tặng phẩm đắt tiền mà nàng dám đưa tặng
người mới quen là một bằng chứng quá rõ ràng. Chắc
chắn gia đình nàng thuộc giai tầng trên của xã hội.
Nếu không là giai cấp tư sản kinh doanh bóc lột thì cũng
là tầng lớp nhân viên cao cấp của ngụy quyền hay ngụy
quân. Tất cả mấy thứ đó đều là kẻ thù của cuộc
cách mạng vô sản.
Đối
với Trang Đài, Sinh phải tự nhận rằng mình đã bắt
đầu yêu, dù chỉ mới là tình yêu chưa thành lời. Tình
yêu đang ở trong bước khởi đầu nhưng đã xinh tươi và
rực rỡ như một vườn hồng đang nở rộ. Những bước
tiếp theo, chắc chắn sẽ là những bước hoan lạc qua
những khu vườn càng ngày càng sặc sỡ hơn. Còn với
Trang Đài thì sao? Sinh chưa dám đoan chắc nàng đã yêu,
nhưng có quá nhiều dấu hiệu là nàng sẽ đón nhận tình
yêu của Sinh với nhiều thuận lợi.
Than
ôi, tình yêu đẹp đẽ đó lại xảy ra giữa người con
gái thuộc giai cấp đối nghịch với cách mạng và một
thanh niên đã đưa tay thề hi sinh tất cả cho lý tưởng
người đoàn viên cộng sản.
Sinh
là một thanh niên lớn lên trong vòng tay đùm bọc của mẹ
hiền. Chuyện học hành hoàn toàn suôn sẻ, luôn luôn đứng
trên tất cả các bạn cũng lớp. Lý tưởng cộng sản
đến đúng ngay với niềm khao khát đầy lãng mạn của
tuổi mới lớn lên. Con đường đời của cậu cho đến
ngày nay hoàn toàn bằng phẳng, êm ái như trải nhung xanh.
Cậu chưa hề đụng chạm đến một rắc rối nào đáng
kể với cuộc đời. Cái chết khá sớm của mẹ gây cho
cậu một vết thương lớn trong tim, nhưng không làm mất
màu hồng trong ý thức của cậu về cuộc đời. Cuộc
đời đó rất giản dị, không có gì phải băn khoăn
nhiều.
Ngay
như tình bạn thân với Thành và Đạt lúc đầu cũng làm
cho cậu áy náy về sự đối nghịch chính trị nhưng cũng
không gây cho cậu sự vướng mắc lâu dài trong tâm tư.
Sinh thương bạn thực nhiều nhưng vẫn dễ dàng vạch
được một chiến tuyến sắc sảo giữa cậu và hai bạn.
Sinh chưa hề tưởng tượng, nếu gặp bạn ngoài chiến
trường, súng trong tay, đạn đã lên nòng thì Sinh sẽ xử
trí ra sao? Ngày chia tay buồn thảm cách nay vài tháng có
thực sự gây xúc động trong lòng nhưng không tạo cho
Sinh một sự ray rứt nào đáng kể. Vui với nhau một bữa
rồi mạnh ai nấy đi, chiến tuyến của ai nấy giữ,
nhiệm vụ của ai nấy làm, tình bạn vẫn là tình bạn
đơn thuần, không có liên can gì đến lý tưởng của
nhau cả.
Bây
giờ, con đường đời của Sinh không còn bằng phẳng nữa
mà bắt đầu gồ ghề khó chịu. Con đường đó đang đến
một ngã ba, một bên là vầng thái dương rực rỡ của
cách mạng, một bên là đóa hoa xinh tươi và dịu dàng
đang chờ đón Sinh vào khu vườn của hạnh phúc.
Giấc
ngủ kéo đến nặng nề và đầy mộng mị.
Tiếng
chim hót trên cành cây bên khung cửa sổ làm Sinh giật
mình thức giấc. Cậu mở mắt nhưng cứ nằm yên nhìn
ánh bình minh xuyên qua vòm lá giữa ô vuông quen thuộc.
Gió sớm nhẹ thổi qua, lá cây rung rinh làm cho những đốm
xanh của bầu trời như nhảy múa trên cao. Có hai con chim
nho nhỏ đùa giỡn nhau, bay xuống thấp, ngang qua cửa sổ.
Sinh mỉm cười, nhớ đến Trang Đài.
Sinh
uể oải ngồi dậy bước ra khỏi giường. Giấc ngủ trễ
và không bình yên đêm qua làm cho cậu mệt mỏi nhưng tâm
hồn phấn chấn vì ý nghĩ hôm nay có giờ thực tập động
vật học của lớp Trang Đài. Sinh hơi ngạc nhiên thấy
mình thuộc giờ học của nàng còn hơn chính giờ học
của mình nữa. Cậu vội vã làm cho xong các công việc
buồi sáng rồi lên xe đến trường. Đồng hồ đeo tay
chỉ sáu giờ hai mươi. Còn quá sớm. Nhưng lúc này ngồi
nán lại nhà thì thực là vô vị.
Đường
phố đã bắt đầu tấp nập xe cộ. Những lần khác thì
Sinh chọn con đường ngắn nhất để đỡ bớt sự chịu
đựng ồn ào và bụi bặm. Hôm nay, cậu lại muốn con
đường dài ra để ngốn bớt thời gian dư thừa. Đến
ngã tư Phú nhuận, cậu rẽ phải qua Tổng tham mưu và
thẳng đến ngã tư Bảy hiền. Qua ngã tư được một
đoạn ngắn, Sinh gặp thầy Bá đang cỡi xe Mobilette
chạy ngược chiều. Hai bên thấy nhau, gật đầu chào rồi
mạnh ai nấy đi. Thế thôi. Cán bộ nằm vùng gặp nhau
ngoài đường thì chỉ được làm đến thế là cùng. Nếu
làm lơ không chào nhau thì càng tốt. Sinh sực nhớ thầy
Bá nhà ở vùng nầy. Thầy Văn có nói cho Sinh biết chỗ
ở của thầy Bá và dặn cậu chỉ khi nào thực cần
thiết mới tìm đến. Thầy Văn đã có giải thích thêm
với Sinh:
-
Thực cần thiết là thế nào? Thí dụ, em nắm bắt được
một tình hình rất nghiêm trọng cho tổ chức mà không
liên lạc được với tôi thì có thể đến nhà đồng
chí Bá để thông báo và bàn bạc cách giải quyết. Hoặc,
giả sử tôi bị lộ, bị bắt hay nhảy vào khu thì hai
đồng chí gặp nhau. Đồng chí Bá sẽ có cách bắt liên
lạc lại với tổ chức để nhận chỉ thị sau đó.
Hôm
đó Sinh hơi bất mãn vì thấy thầy Văn xem thầy Bá quan
trọng hơn mình. Hiểu ý, thầy Văn giải thích tiếp:
-
So về năng lực thì đồng chí Bá không thể bằng em
được, tương lai cũng rõ ràng như thế. Nhưng ở trong
mọt tổ chức mà tính kỷ luật là tuyệt đối cần
thiết, tôi phải giữ đúng nguyên tắc. Thứ nhất là
thầy Bá có thâm niên tuổi đoàn hơn em. Thứ hai là thầy
Bá thuộc giai cấp nông dân, thành phần nồng cốt của
cách mạng vô sản. Ông bà đồng chí ấy đã là nông
dân. Cha mẹ tiếp tục cày ruộng, đang bám đất ở quê
và phục vụ cho cách mạng dưới đó. Riêng đồng chí
Bá, thời thơ ấu, cũng vừa học, vừa giúp cha mẹ việc
đồng áng, đến năm lớp mười một mới về Sài gòn
học thi tú tài. Vì vậy, tuy là giáo sư nhưng đồng chí
đó vẫn thuộc thành phần nông dân chứ không phải thành
phần trí thức tiểu tư sản như chúng ta.
Nghe
lời giải thích, Sinh mới biết thầy Bá thuộc giai cấp
chủ lực của cách mạng nên Sinh có lòng nể phục. Tuy
nhiên, trước đây, cái giai cấp nông dân của thầy Bá
chẳng có ảnh hưởng gì đến nếp sống của Sinh. Nhưng
sáng nay thì cái chuyện giai cấp đó làm cho Sinh bứt rứt
không yên. Suốt cả đêm rồi, vấn đề giai cấp đã làm
cho cậu khổ sở vì lo sợ gia đình Trang Đài thuộc giai
cấp kẻ thù của cách mạng. Sinh nghe một nỗi buồn
phiền dậy lên trong lòng. Cậu rú ga phóng nhanh tới, hy
vọng bỏ rơi cái buồn phiền đó trên đường đi.
Đến
trường, Sinh đã thấy có nhiều sinh viên trong sân trường.
Cậu gởi xe và, thay vì đến phòng học của mình, Sinh
leo lầu lên phòng thí nghiệm động vật, hi vọng gặp
Trang Đài đang chờ giờ học trên đó. Nhưng không, cửa
phòng còn đóng im ỉm, không một bóng người. Sinh trở
xuống, đi thơ thẩn trong sân trường đại học, mắt
thỉnh thoảng hướng ra cổng.
Có
một bạn trai cùng lớp thấy Sinh đứng một mình nên xáp
đến trò chuyện. Cậu lịch sự tiếp chuyện nhưng vẫn
để ý phân biệt từng tà áo dài đang thướt tha đi vào
các lớp. Do một sự tình cờ làm Sinh bực mình, người
bạn trai nầy lại đứng quay mặt ra cổng nên Sinh phải
quay mặt vào trong. Sinh mong anh bạn nầy bỏ đi nên cậu
chỉ ừ hử mà thôi. Khổ nỗi, anh chàng nầy lại ham
nói, câu nầy vừa dứt thì tiếp theo câu sau làm Sinh sốt
cả ruột. Sinh không hy vọng ông bạn lắm lời nầy buông
tha cậu trước khi lớp học bắt đầu. Sinh đành phải
chịu đựng và chỉ còn biết nhìn sau lưng những tà áo
dài để chờ đợi.
Và,
nàng đã vào tới, cùng với hai bạn gái, đi ngang qua
Sinh, rồi đột ngột quay lại gật đầu chào, miệng
nhoẻn nụ cười thật tươi. Trời đất như bừng sáng
theo nụ cười ấy. Sinh cười đáp trả, lòng đê mê
trong niềm hân hoan tột cùng. Cho đến khi bóng áo dài yểu
điệu của Trang Đài khuất sau hành lang, Sinh vẫn đứng
đó như trời trồng miệng cười toe toét.
Trong
hai tuần lễ tiếp theo, chuyện tình của họ cũng chỉ
dừng lại ở nụ cười nơi sân trường, trước và sau
một số buổi học. Họ có vẻ hài lòng với cách trao
tình qua những nụ cười như thế. Riêng với Sinh thì đây
là mối tình đầu, nó trong như pha lê, đẹp như cánh hoa
hồng. Pha lê và hoa hồng đều rất dễ vỡ. Cậu nhẹ
tay nâng niu và chưa có ý mạnh dạn đi xa hơn.
Trong
sân trường đại học, tình yêu trong lòng cậu quá đậm
đặc, không chừa chỗ cho bất cứ ý nghĩ nào khác chen
vào. Nhưng khi về đến nhà lại là chuyện khác. Sự mâu
thuẫn giữa tình cảm và lý trí, giữa yêu đương và
giai cấp, dằn vặt lòng Sinh, không cho cậu tự do dệt
mộng đẹp với hình bóng người yêu. Cậu cố tìm một
lý do nào đó để bênh vực mối tình đầu của mình.
Lý
do đó đã đến vào đêm nay, tuy không chắc chắn lắm.
Buổi
phát thanh tối của đài Giải phóng, trong phần bình luận
có bài kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở các thành phố
lớn miền Nam sẵn sàng nổi dậy đập tan ngụy quyền.
Thành phố Sài gòn được nhắc nhở đến nhiều nhất.
Trong các thành phần được kêu gọi, có cả những nhà
tư bản mà đài nầy gọi là tư sản dân tộc.
Sinh
cố lắng nghe, lòng hồi hộp và vui mừng khôn tả. Một
cánh cửa vừa được mở hé ra. Sinh cố hình dung gia đình
người yêu thuộc thành phần tư sản dân tộc đó. Thế
thì Trang Đài của cậu cũng thuộc về phe ta rồi. Cậu
còn đẩy mạnh sự tưởng tượng xa hơn, cậu ước mơ
Trang Đài cùng chung lập trường chính trị với mình
nghĩa là hoan nghênh cách mạng, hoan nghênh công cuộc giải
phóng miền Nam. Tuy cùng chung chính kiến nhưng cậu sẽ
không bao giờ để cho Trang Đài tham gia tổ chức bí mật.
Dù đi vào con đường cách mạng bằng động cơ lãng mạn,
nhưng Sinh cũng ý thức được sự hiểm nguy luôn luôn
rình rập người cán bộ nằm vùng. Không bao giờ Sinh để
cho người con gái ẻo lả và quý báu đó bị hiểm nguy.
Không, không bao giờ như thế được. Sinh phải để nàng
dừng lại ở cảm tình với cách mạng mà thôi. Nàng sẽ
là giai nhân, Sinh sẽ là người hùng. Giai nhân thì chỉ
có việc ở nhà chờ đợi, còn người hùng thì tham gia
vào công cuộc giải phóng để đem lại tự do hạnh phúc
cho toàn dân và cho riêng giai nhân của mình.
Giải
quyết xong được mâu thuẫn nầy, Sinh thấy lòng nhẹ
nhõm. Tuy nhiên sự nhẹ nhõm đó không được lâu. Gia
đình nàng là tư sản dân tộc, điều đó chưa hẳn là
sự thực mà mới chỉ là hy vọng của Sinh thôi. Cần
phải tìm hiểu ngọn ngành để được yên tâm với mối
tình đầu đang nung nấu tâm can cậu.
Sau
một đêm nhớ nhung tha thiết, sáng hôm sau, Sinh đến
trường sớm để chờ đợi. Hôm nay, Trang Đài có giờ
học lý thuyết, Sinh cũng thế. Gởi xe xong, Sinh ra đứng
tận bên ngoài cổng trường, nơi chỗ cậu sửa xe cho
nàng hơn một tháng trước đây.
Buổi
sáng thực đẹp trời. Khách đi đường tấp nập, phần
lớn là sinh viên và học sinh. Sinh không phải chờ đợi
lâu. Trang Đài đã xuất hiện, nổi bật trong dòng người
qua lại. Sáng nay, nàng mặc áo màu xanh da trời. Vì thế,
Sinh tưởng tượng đó là nàng tiên từ bầu trời xanh hạ
xuống.
Nàng
lái xe vào trường và lập tức dừng lại khi thấy Sinh.
Nàng cười rất tươi, nét mặt lộ vẻ hân hoan, xinh đẹp
vô cùng. Sinh bước lại gần. Nàng vẫn ngồi trên xe, dịu
dàng nhìn cậu và hỏi, giọng trong như khánh đổ:
-
Sao hôm nay anh đến trường sớm vậy?
-
Tôi đến sớm để chờ đợi.
Mặt
Trang Đài thoáng cảm động, nhưng nàng cố giữ giọng
nói tinh nghịch:
-
Anh chờ đợi ai vậy?
-
Một nàng tiên từ trên trời bay xuống.
Nàng
cười khúc khích:
-
Thế thì anh ráng đợi nàng tiên của anh đi nhé, Đài vào
học đây.
Sinh
vội nắm lấy tay lái xe giữ lại:
-
Không, không, hôm nay nàng tiên không bay xuống mà giáng
trần bằng Honda
dame số SC.9764 M.
-
Trời đất, anh nhớ cả số xe của Đài nữa à. Đáng lẽ
anh phải đi làm cảnh sát giao thông mới đúng nghề.
-
Vậy tôi là cảnh sát giao thông, giữ xe nầy lại và mời
chủ nhân của nó đến quán nước đầu đường Lý Thái
Tổ nói chuyện.
Trang
Đài trả lời, nét mặt phụng phịu trông thực dễ
thương:
-
Không được đâu, Đài có hai giờ lý thuyết, anh cũng
vậy mà, Đài nhớ không sai đâu.
Nàng
đỏ mặt xấu hổ vì vô tình thú nhận đã theo dõi và
nhớ nằm lòng giờ học của Sinh.
-
Tôi thì sẵn sàng bỏ giờ lý thuyết đó, rồi sẽ lấy
bài quay ronéo học sau. Trang Đài không thể bỏ được
sao?
Nàng
nhìn Sinh, mỉm cười một cách âu yếm:
-
Anh mang xe vào bãi gởi giúp Đài đi, Đài đợi anh ở
đây.
Nói
xong nàng trao xe cho Sinh và bước lên vệ đường. Gởi xe
xong, Sinh bước nhanh ra cổng. Cậu bảo:
-
Trang Đài đưa túi xách, tôi cất thẻ cho.
Trang
Đài ngoan ngoãn tuân theo. Sinh đỡ lấy túi xách, mở dây
kéo ra, cảm thấy một mùi thơm tỏa ra từ sách vở và
đồ dùng của nàng. Sinh cho thẻ xe vào và kéo dây khóa.
Trang Đài đưa tay nhận lại nhưng Sinh lắc đầu:
-
Tôi mang giúp Trang Đài.
Nàng
cười sung sướng:
-
Thế cặp sách vở của anh ở đâu?
-
Gởi cho cậu giữ xe rồi.
-
Để rảnh tay làm chuyện không công cho người khác, phải
không?
-
Tôi nguyện làm một ngàn chuyện không công như thế nầy.
Làm suốt đời.
Một
thoáng e lệ trên mặt nàng. Nàng cố giữ giọng nói tinh
nghịch:
-
Đài thì không dại gì đi làm chuyện không công cho thiên
hạ.
Cả
hai cùng cười và đi song song với nhau trên vệ đường,
trước những cặp mắt của bạn bè tò mò nhưng đầy
thiện cảm. Quán giải khát gần nên họ nhanh chóng đến
nơi. Sinh kéo ghế cho Trang Đài ngồi xuống rồi vòng qua
bàn, đến ghế đối diện với nàng. Sinh gọi nước uống
và cả hai yên lặng chờ cho người phục vụ đem đến
và rút lui. Sinh rót đầy hai ly nước và mời bạn:
-
Trang Đài uống đi.
-
Nàng bưng ly nước lên môi với dáng điêu thực hồn
nhiên. Sinh nhìn sững sờ gương mặt mỹ miều của người
mà mình đã thầm yêu. Nàng vừa nhấp nước uống vừa
lơ đãng nhìn vào khóm hoa trước quán để cho Sinh tự do
chiêm ngưỡng dung nhan của mình. Một chốc sau, nàng lên
tiếng:
-
Anh muốn gặp Đài có chuyện gì không?
Sinh
lắc đầu:
-
Không có chuyện gì quan trọng cả. Hay đúng hơn, chuyện
quan trọng nhất là được ngồi nói chuyện với Trang
Đài.
Nàng
cười vui vẻ:
-
Không có chuyện mà xúi Đài trốn học.
-
Thế Trang Đài có hối hận vì trốn học không?
Nàng
nhìn Sinh với đôi mắt không dấu vẻ âu yếm và đáp
nho nhỏ:
-
Không, Đài không hối hận.
Nói
xong, nàng cúi đầu e thẹn. Nàng nghe giọng nói run run đầy
cảm xúc của người con trai:
-
Trang Đài!
-
Dạ.
Nàng
ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn si mê của Sinh. Nàng hồi
hộp hỏi:
-
Anh muốn nói gì với Đài phải không?
Sinh
ngập ngừng như đang thu gom can đảm:
-
Trang Đài, tôi muốn chúng mình đổi cách xưng hô, Trang
Đài có cho phép không?
Nàng
cúi đầu e thẹn nhưng không dấu vẻ sung sướng:
-
Nếu em không cho phép thì anh có đổi cách xưng hô hay
không?
-
Em có cho hay không, anh vẫn cứ đổi.
Nàng
cười thật tươi:
-
Thế thì anh còn hỏi làm gì nữa?
Giọng
Sinh như nghẹn lại:
-
Anh muốn nghe chính em nói bằng lòng điều đó, em có
phiền lòng không?
Trang
Đài cảm động. Nàng trả lời một cách dịu dàng:
-
Em bằng lòng. Hơn thế nữa, em vui thích về cách xưng hô
đó.
-
Anh cám ơn em. Trang Đài, anh không biết có nên bộc bạch
tấm lòng của anh với em không. Em có bằng lòng nghe anh
nói không?
Trang
Đài ngước lên nhìn ánh mắt si mê của bạn, se sẽ gật
đầu.
-
Trang Đài, kể từ buổi đầu gặp gỡ, lúc nào anh cũng
mong thấy em, lúc nào cũng ước ao được nghe giọng nói
của em. Nếu không được như thế thì cuộc đời anh
không còn gì có ý nghĩa nữa. Em….
Câu
nói tắt ngang vì xúc động. Trang Đài cảm thấy cơ thể
nàng run lên, không phải vì nội dung câu nói tỏ tình đầu
tiên đó mà vì cái âm thanh xúc cảm làm say đắm lòng
người.
-
Anh yêu em đến thế sao?
-
Anh không thể nào diễn tả được điều đó. Anh chỉ lo
em không hiểu được tình yêu của anh đối với em. Trang
Đài em, hãy trả lời anh đi.
-
Em hiểu!
Sinh
nhìn xuống bàn tay ngà ngọc của người yêu trên bàn.
Cậu đặt bàn tay mình lên đó và nghe cảm giác đê mê
chạy khắp toàn thân. Nơi hai chiếc loa, bản nhạc Tango
bleu trổi lên dìu
dặt, với giọng ca điêu luyện của người nghệ sĩ
phương Tây. Cả màu xanh của bầu trời quấn quít đôi
bạn trẻ, màu xanh hòa lẫn với màu áo học trò của
người con gái, màu xanh mang cả hai tâm hồn vút lên cao,
chới với trong tình yêu tuyệt vời.
Trang
Đài nhắm mắt lại, để yên bàn tay mình bên dưới bàn
tay của người yêu. Trong quán giờ nầy không còn khách
nào ngoài hai bạn trẻ. Mà nếu bây giờ có đông khách
ồn ào thì nàng cũng không hay biết. Có lẽ lâu lắm nàng
mới mở mắt ra và bắt gặp ngay cái nhìn đắm đuối
của Sinh. Nàng khẽ rút tay về và nói giọng nhỏ nhẹ:
-
Anh Sinh, thôi mình về nhé.
Sinh
bàng hoàng như người vừa tỉnh giấc. Cậu gật đầu
nhưng không có dấu hiệu gì sẵn sàng đứng dậy. Cậu
nhìn người yêu, giọng như van lơn:
-
Trang Đài, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời nầy.
Nhưng không biết lòng em đối với anh như thế nào?
Nàng
âu yếm nhìn thẳng vào mắt người yêu:
-
Anh không cần hỏi em câu đó nữa.
Sinh
cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu hỏi dò ý
người yêu.
-
Nếu hôm nào không có giờ học, nhớ em, anh có thể gặp
em nơi khác được không?
Bất
giác, Trang Đài hồi hộp nhìn Sinh:
-
Anh nói nơi khác là nơi nào?
-
Ở nhà em.
Nàng
thở ra nhẹ nhõm:
-
Em mời anh đến nhà em. Em hy vọng ở đó, anh cũng thấy
vui thích như nơi cái quán lịch sự nầy vậy.
Sinh
mừng rỡ:
-
Em nói cho anh địa chỉ đi.
Cái
giọng tinh nghịch trở lại với nàng:
-
Không, em không nói đâu. Anh đưa tay đây.
Nàng
mở túi xách lấy ra cây viết bi. Sinh xòe cả hai tay lên
mặt bàn. Nàng cười:
-
Em chỉ ở một nhà thôi, một bàn tay đủ rồi.
Nàng
ngúy ngoáy cây viết vào tay Sinh; cậu nghe nhồn nhột thực
là êm đềm.
-
Xong rồi. Anh thử đọc chữ ngược xem có được không?
Sinh
rút tay về, cố xoay ngược bàn tay cho có vẻ khôi hài.
Cậu lẩm bẩm:
-
Đường Cao Thắng, đường Cao Thắng, có gần chỗ đó
không?
Trang
Đài ngạc nhiên nhìn người yêu:
-
Anh biết địa chỉ nầy à?
Sinh
hoảng hốt lắc đầu:
-
Không, anh chưa hề biết nơi nầy.
-
Thôi mình về. Anh còn đòi hỏi gì nữa không?
-
Còn nữa; em hãy nhận lời cám ơn của anh về buổi sáng
tuyệt vời hôm nay.
-
Em cũng cám ơn anh như thế.
Hai
bạn cùng đứng dậy. Sinh không còn muốn ngồi thêm bên
người yêu nữa. Cái tên đường Cao Thắng làm cho cậu
nhớ đến địa điểm mà mình đã long trọng tuyên thệ
trung thành với giai cấp vô sản.
*
*
*